Càng vớ vẩn hơn nữa, là trong lúc băng bó cho cô, hắn đã sơ ý làm cô
đau. Nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc đấy, tay hắn lại còn khẽ run run.
Quả là nực cười. Tay hắn đã gây nên bao nhiêu thương tích, giết bao
nhiêu mạng người, dính bao nhiêu máu, vậy mà chỉ có băng bó cho nhóc
con ngốc nghếch kia thôi cũng run?
Thật không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được——
Mạch Khê đương nhiên làm sao biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ
nghe thấy hắn nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không, tôi không cần tiêm.”
Lôi Dận đáng ghét rõ ràng vẫn đang nghĩ ở đâu đâu, hoàn toàn không để
ý đến sự phản đối của cô nên trực tiếp gọi điện thoại, ra lệnh ngắn gọn, súc
tích vô cùng:
“Hàn Á, gọi bác sĩ tư, ngay lập tức.”
Khuôn mặt Mạch Khê rất nhanh chóng trở nên trắng bệch, bàn tay mảnh
mai khẽ run lên. Thề có trời chứng giám là cô sợ tiêm, vô cùng sợ tiêm. Từ
nhỏ đến lớn cô ghét nhất là bị tiêm, nói quá lên là thà chết còn hơn tiêm.
“Nghe lời đi! Miệng vết thương sơ cứu đơn giản như vậy làm sao giải
quyết dứt điểm được?” Câu nói này nghe thì giống như mệnh lệnh được
ban ra, không có chút dịu dàng khuyên bảo nào cả.
Mạch Khê bất chấp, vẫn ra sức lắc đầu. Cô luôn sợ kim tiêm, luôn luôn,
mặc hắn có lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không để ý.
Thấy thế, Lôi Dận bất đắc dĩ thở dài rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ
về hai bờ vai, “ Ngoan ngoãn nghe lời nào.”