Năm chữ, đơn giản là vậy mà lại như câu thần chú đầy ma lực lọt qua
tai, khiến lòng cô trong một lát bỗng được trấn an.
Làm thế nào mà trong một đêm, không khí đã ám muội giờ còn thêm cả
quái dị, nói chung là không thể lý giải. Tóm lại, là Mạch Khê ngày càng
không hiểu nổi người đàn ông này. Đáng lẽ ra, hắn phải giận dữ mới đúng
chứ?
Nhưng hắn, không những băng bó vết thương giúp cô, mà bây giờ lại
còn gọi cả bác sĩ riêng đến nữa.
Tiêm——
Bị tiêm——
Quên hết mọi sự trên đời, Mạch Khê ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của
Lôi Dận, ngẩng gương mặt đáng thương nhìn hắn, miệng cầu xin:
“Nhưng, nhưng tôi uống thuốc là được mà. Uống thuốc sẽ không cần
tiêm nữa, có phải không?”
Mắt cô sáng lấp lánh hệt một dòng suối nhỏ, khiến thứ gì đó bên ngực
trái Lôi Dận khẽ đập loạn. Hắn chau mày, nhanh chóng lấy lại thái độ bình
thường, cố gắng nói bằng giọng đều đều:
“Không được, nhất định phải tiêm.”
“Nhưng mà, nhưng mà——”
Mạch Khê nhìn mấy ngón tay đã được băng cẩn thận, rồi giơ lên trước
mặt cho hắn xem: “Như thế này là tốt lắm rồi, không cần tiêm nữa.” Giọng
cô vô cùng đáng yêu, lại có chút nũng nịu, dáng vẻ như cô gái nhỏ bướng
bỉnh không chịu nghe lời.