Trải qua một thời gian luyện tập, Mạch Khê rất nhanh đã thích ứng
được nhịp độ công việc của công ty cùng lịch trình làm việc, nhất là sau khi
thu âm ca khúc mới, vì cũng thực sự có kinh nghiệm, khâu chế tác hoàn
toàn thuận lợi. Mà sau khi sắp xếp phát hành, người đại diện đã liên hệ các
thông cáo phù hợp cho Mạch Khê, cuộc sống nghệ sĩ như thế đã chính thức
bắt đầu.
Ca sĩ mới? Sự xuất hiện đột ngột này sẽ dẫn đến hệ quả duy nhất, rằng
sẽ phải chịu sự dò xét cùng ghen tị của nhóm ca sĩ khác. Đây vốn là chuyện
bình thường, nhưng phiền phức là, mấy tin đồn bậy bạ đó làm Mạch Khê
dù đi đến nơi nào cũng hứng chịu ánh mắt tò mò và tra xét.
Phản chiếu trên mặt gương trơn bóng của toilet, là khuôn mặt đầy mệt
mỏi của Mạch Khê.
Cô thực đã thu âm đến bốn giờ, đang chuẩn bị cho ca khúc dự bị, còn ca
khúc mới đầu tiên đã ở trên bảng xếp hạng âm nhạc. Jon đã thề non hẹn
biển với cô rằng mọi chuyện tuyệt đối sẽ không có vấn đề, bởi vậy, Đàm
Trử Quân vì cô mà sáng tác tiếp ca khúc thứ hai.
Về phần bài hát bị cấm kia cũng theo gió mà bay, chẳng qua Mạch Khê
vẫn giữ mãi mối nghi hoặc trong lòng. Đàm Trử Quân dường như rất rõ
ràng lai lịch của ca khúc đó, nhưng muốn tìm một cơ hội thích hợp để hỏi
rất không đơn giản. Đàm Trử Quân này cực kỳ quái, ngoại trừ trong phòng
họp khi ấy phản đối Lôi Dận, thì bắt đầu từ đó đối với cô lại lạnh như băng,
khiến cô không thể hỏi được.
Dòng nước mạnh chảy ào xuống có chút bọt nước bắn tung lên ngón tay
Mạch Khê. Cô hơi hơi nâng lên ngón tay bị thương vẫn còn quấn băng gạc.
Khuôn mặt trầm tĩnh cùng giọng nói trầm thấp đêm đó của cha nuôi lại
hiện lên, cho tới bây giờ Mạch Khê vẫn cảm thấy như là trong mộng. Giọng
nói ôn hòa của cha nuôi bên tai hư hư thật thật. Cô cho tới bây giờ cũng