không nghĩ được bản thân lại mất mặt đến như thế, tiêm thuốc cũng khóc,
mà vấn đề là còn ở trong lòng hắn mà khóc.
Lòng cô có một chút thảng thốt. Tình cảm khác thường trong lòng này
cứ lan tỏa, ào ạt đổ đến như cơn hồng thủy, khiến cô không thể hít thở
được.
Bắt đầu từ khi nào, mỗi lần nhớ tới hắn, cô đã không còn sợ hãi nữa?
Mạch Khê nâng mắt nhìn bản thân mình trong gương, lại kinh ngạc phát
hiện hai gò mà vốn trắng bệch của mình lại có chút đỏ ửng. Làm sao có thể
như vậy? Ngay cả nhịp tim đập cũng có chút bất ổn.
Cha nuôi trong lòng hẳn có một người phụ nữ, chính là người phụ nữ
trong tấm ảnh chụp. Đêm đó, sau khi tiêm thuốc xong, cô cũng không thấy
cha nuôi trở về phòng. Cô có chút tò mò lén xem thì mới phát hiện, cha
nuôi tự tay dọn dẹp những mảnh vỡ nhỏ, nâng lên tấm ảnh kia, nhẹ nhàng
lau đi vết máu trên mặt ảnh, rồi nhìn tấm ảnh đó thật lâu thật lâu...
Hắn hẳn là rất yêu người phụ nữ ấy?
Được một người đàn ông như vậy yêu sẽ có cảm giác gì? Sẽ là tư vị gì?
Cha nuôi là một kẻ khiến người ta không thể nắm bắt được, cũng không
thể nhìn thấy được suy nghĩ của hắn, cũng không có cách nào thấu hiểu
được tâm tư kia. Hắn tàn nhẫn, hắn mạnh mẽ chiếm đoạt, hắn bá đạo khiến
người ta giận sôi. Được hắn yêu thương, sẽ là bắt đầu một hạnh phúc, hay
là bắt đầu một bi kịch?
Chính như ngày đó ở trong xe, hắn ở bên tai cô thì thầm câu nói... "Khê
nhi, em là của tôi, biết không? Ai dám tiếp cận em, tôi sẽ lấy mạng của
hắn... "