"À, không, không có gì."
Quản gia vội vàng gợn lên nét cười trên khuôn mặt, che khuất đi đôi
mắt như có như không sự lo âu, ông vỗ nhẹ đầu Mạch Khê, "Tiểu thư đã
hoàn thành việc học bên đó, những người kia về sau cũng không tiếp xúc
nữa. Lôi tiên sinh đã vì tiểu thư mà sắp xếp chuyện học hành tiếp theo rồi.
Từ ngày mai trở đi, tiểu thư sẽ ở lại Bạc Tuyết Bảo."
"Con sẽ không còn được gặp lại các bạn nữa sao?" Trong lòng Mạch
Khê buồn bã.
Quản gia gật đầu.
Mạch Khê không nói thêm gì, trực tiếp xoay người hướng đến điện
thoại, nhấn một dãy số. Vị quản gia không hề ngăn cản, sự lo lắng trong
lòng càng nặng thêm.
Quả nhiên, điện thoại ở bên kia vang lên tín hiệu nhưng hồi lâu vẫn
không có người trả lời. Mạch Khê cắn cắn môi, một lần nữa bấm dãy số,
cho đến khi... Quản gia tiến lên, nhẹ nhàng lấy đi điện thoại trong tay cô.
"Tiểu thư Mạch Khê, không có người bắt máy." Ông khẽ thở dài một
hơi.