Cô không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm hai người đang đi ra, nhưng rõ
ràng lửa giận dưới đáy mắt đang thiêu đốt, đẹp như thiên sứ, lại lộ ra một
sức ép khiến người ta hít thở không được.
Hai người này có có biết đôi chút, đều là ca sĩ vào công ty được ba bốn
năm, cũng có không ít fan. Giọng cao cao kia là Mia, giọng khàn khàn là
Elyse. Mạch Khê với hai người bọn họ cũng không thân quen, chưa từng
xuất hiện chung lần nào.
Hai người không nghĩ là nói chuyện phiếm lại vừa vặn bị đương sự
nghe được, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhất là Elyse, mất tự nhiên kéo ống tay
áo Mia, kiểu rất muốn nhanh rời đi.
Mia hắng giọng, cô tuy tiếng tăm kém Phỉ Tỳ Mạn nhưng cũng không
phải danh tiếng tầm thường, xấu hổ thoáng qua rồi tự nhiên hiểu được nên
xử lý như thế nào. Cô không để ý đến Elyse đang ra hiệu, ngạo mạn tiến
lên, lấy khăn mặt khử trùng, lau ngón tay một chút, như không nhìn thấy
mà chuẩn bị đi ra.
"Mấy người đứng lại đó cho tôi!"
Giọng nói Mạch Khê lạnh như băng từ phía sau hai cô gái kia vang lên,
tựa như hoa anh túc trong bóng đêm, tản ra uy lực không thể khinh thường.
"Cái gì?"
Mia không nghĩ được một đứa mới vào nghề lại dám nói chuyện với cô
ta như thế, xoay người nhìn về phía Mạch Khê, lại thấy đôi mắt đẹp đó hằn
lên sự giận dữ, không khỏi có chút hoảng sợ.
Elyse cũng không ngờ đến Mạch Khê sẽ mở miệng bảo hai cô đứng lại,
lại dùng giọng nói nặng nề như vậy, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.