cũng biết rất rõ ràng ông chủ tuyệt đối không thích lãng phí thời gian với
người khác. Bởi vậy, anh ta sao có thể lại mất đến hai giờ đồng hồ để làm
công tác tư tưởng? Lại nghĩ đến hình như Mạch Khê cùng ông chủ đi rất
gần nhau, trừ phi là...
Ánh mắt Jon sáng lên, lại nhìn đến Mạch Khê đang lơ đãng quay đầu,
để lộ phần gáy đầy dấu vết, trong lòng càng được chứng thực.
Đó là dấu hôn, là cách mà đàn ông khi chiếm hữu thích lưu lại!
Thì ra...
Jon không khỏi thay Mia tiếc hận. Mia ơi là Mia, có oán thì cũng nên
oán cô lắm miệng, đắc tội Mạch Khê không nói, còn phải tội với ông chủ.
Có những chuyện dù rõ ràng cũng không thể tùy tiện nói ra miệng.
Ánh mắt của anh ta quá mức chuyên chú, khiến Mạch Khê nhạy cảm
nhận thấy. Cô có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, xõa mái tóc dài phủ
xuống trước ngực. Là bị người ta phát hiện ra điều gì sao? Ngàn vạn lần
đừng...
Cho tới bây giờ, hai chân cô còn hơi hơi run lên, thậm chí trong cơ thể
còn lưu lại độ ấm của cha nuôi. Mà vị cha nuôi của cô, an vị bên cạnh, ngồi
rất nghiêm chỉnh, ổn trọng như núi, tây trang chỉnh tề, giày da sáng bóng,
không thể nhìn ra hắn vừa mới làm cái gì.
Chỉ có cô mới biết được, người đàn ông bên cạnh vào hai giờ trước có
bao nhiêu cuồng dã. Làn da hắn màu đồng, thân hình cao lớn mạnh mẽ
giống loài báo đen, dẫn dụ thân thể cô lần lượt trầm mê trong biển dục tình,
lưu luyến quên phản kháng...
Khóe mắt Lôi Dận không khó nhận ra sự mất tự nhiên của Mạch Khê,
đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, lại dừng ánh mắt trên người Jon, giọng
nói lạnh lùng, "Jon, trong cuộc họp, ánh mắt đôi khi là dư thừa!"