“Tuyết…đừng khóc, hãy để anh yêu em…”
“Mười năm cách biệt muôn trùng – Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng
quên.”
“Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng - Liễu trùng yên thâm - Bạc Tuyết
phi lai vãng - Vũ hậu khinh hàn do vị phóng - Xuân sầu tửu bệnh thành trù
trướng.”
“Tôi chỉ nhớ rõ đó là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy nói đến khi con
mình chào đời bài hát này sẽ hoàn thành. Nhưng sau đó lại qua đời vì khó
sinh.”
Mạch Khê bịt chặt hai tai lại theo bản năng, hàng lông mi dài run run,
ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, dường như mỗi một
lần hít thở đều như bị dao cắt, xuyên qua yết hầu. Và rồi, một phát xuyên
thẳng đến trái tim.
Hơi lạnh dần dần tràn khắp cơ thể, ngay cả cánh môi mình bây giờ,
Mạch Khê cũng cảm thấy buốt giá…chết lặng…
Lôi lão gia thấy thế, đôi mắt ôn hòa trầm lặng ánh lên một chút suy xét,
thân thiết hỏi, “Mạch Khê, con đối với chuyện của mẹ ruột mình... không
có chút xúc động nào hay sao?”
Trong giọng nói phảng phất sự quan tâm hơn là dò xét.
Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục giày vò thân thể, Mạch Khê buông hai
tay, trong mắt toàn là vẻ khó hiểu, khiếp sợ cùng với chân tay luống cuống.
Cô lắc đầu, lập tức hỏi: “Lôi lão tiên sinh, mẹ của con thực sự là Bạc Tuyết
ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chuyện khiến cô khiếp sợ, vẫn còn nhiều lắm!