gia nuôi dưỡng. Hôm nay cô mới biết... cô đang sống ở một nơi mà mẹ của
cô đã từng ở…
Có những lúc, cô cũng đã tưởng tượng mình có một người mẹ giống
như những đứa trẻ khác. Trải qua nhiều năm như vậy thỉnh thoảng cô vẫn
nghĩ về vấn đề này.
Mẹ là ai? Cha là ai? Họ là những người như thế nào? Vì sao không chút
thương tiếc mà vứt bỏ cô?
Có điều, mỗi khi cô nghĩ đến thì lại dâng lên một nỗi khát khao có cha
có mẹ.
Đến cuối cùng cô rốt cục cũng thấy hận. Hận họ thật tàn nhẫn, hận họ
vô tình. Nhưng đè nén không được, dù họ vô tình nhưng cô vẫn muốn biết
họ.
Lôi lão gia thở dài….
Khuôn mặt già nua trong nháy mắt hiện lên vẻ ủ dột, nụ cười trên mặt
cũng ẩn đi…
"Tất cả là do ta quá nặng tư tưởng môn đăng hộ đối theo truyền
thống…" Mọi chuyện có vẻ như sẽ được hé lộ từ đây, tựa như mọi bí mật
đang từ từ được mở ra từ một chiếc hòm phủ đầy bụi…
Trong lòng Mạch Khê đang dần dâng lên con sóng dữ dội……
Câu Lôi lão gia vừa nói, đã đạp đổ mọi nỗ lực để bình tĩnh của cô.
“Bạc Tuyết, chính là mẹ của con, cũng là người phụ nữ Dận nhi yêu sâu
đậm!”
Những lời này gây cho cô sự khiếp sợ không kém khi biết mẹ ruột mình
là Bạc Tuyết. Quả nhiên như cô phán đoán... cha nuôi cô yêu mẹ ruột cô…