Thân mình Lôi lão gia run nhè nhẹ, “Con làm sao có thể xưng hô như
thế đối với bà ấy? Dù sao cũng là mẹ kế của con!”
“Không sai, là mẹ kế!”
Giọng Lôi Dận giống như nước trong hồ lạnh, gương mặt như được phủ
một màn sương lạnh, “Bà ta là ông khẩn trương cưới vào cửa sau khi mẹ
ruột tôi mất, chính là người hầu của mẹ tôi, thế nào lại chạy lên giường của
ông rồi?”
“Dận nhi, con... làm càn!”
“Tôi đã sớm quen làm càn!”
Lôi Dận lạnh như băng nhìn ông lão, gằn từng tiếng cảnh cáo, “Đừng có
tiếp tục quấy rầy Mạch Khê, bằng không cho dù ông là cha tôi, tôi cũng sẽ
không khách khí!”
Nói xong câu đó, hắn dắt Mạch Khê bước ra khỏi thư phòng.
Lôi lão gia tức giận đến thân mình run lên, thả mạnh người xuống sô
pha.
Bên ngoài thư phòng, vệ sĩ của tòa biệt thư vội vàng ngăn Lôi Dận lại…
“Thiếu gia, lão gia thực sự rất nhớ ngài."
Bị ngăn lại, mi tâm Lôi Dận hơi nhíu, Phí Dạ bên người hắn lập tức tiến
lên, lạnh giọng quát, “Cút ngay!”
Đám vệ sĩ đều giật mình, ào ào lui xuống, đương nhiên là không dám
cùng với người như Lôi Dận giao thủ, huống chi đối phương là Phí Dạ
tiếng tăm lừng lẫy, lại do một tay Lôi Dận dạy dỗ. Nếu thực sự phải động
thủ, thì nhóm vệ sĩ này cũng không phải là đối thủ của hắn.