“Phí Dạ, tôi cho là cậu chỉ đang nói lung tung!”
“Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê chỉ là không hiểu chuyện, xin ngài
buông tha cho cô ấy.”
Sau khi nghe thấy Lôi Dận chỉ cười lạnh, nhìn về phía Mạch Khê trong
lòng mình. Những ngón tay thon dài ngay sau đó đột nhiên siết lại, cứng
rắn bao lấy toàn bộ gáy cô, lại nhìn thấy trong mắt người con gái này vẫn
ánh lên nét quật cường, lửa giận của hắn càng bùng lên!
Phí Dạ thấy thế, trong lòng hoảng sợ, lập tức nói bằng giọng trầm thấp,
“Tiểu thư Mạch Khê, hãy giải thích với Lôi tiên sinh đi!”
Ngữ khí thân thiết trực tiếp ẩn chứa một mệnh lệnh ở bên trong. Hắn
biết rõ tính cách của Lôi Dận. Cho dù năm đó lúc huyết tẩy tổ chức, cũng
chưa từng thấy mày của hắn nhíu dù chỉ là một chút. Trong ấn tượng của
Phí Dạ, Lôi Dận là một kẻ luôn bình tĩnh không một chút dao động, khuôn
mặt trầm ổn không tìm đâu ra hỉ nộ ái ố của nhân loại, nhưng mà hôm nay
lại có sắc mặt như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Mạch Khê cảm thấy da đầu mình như bị tróc ra rồi, toàn bộ phần gáy
đều đau đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt không còn một
chút huyết sắc. Đôi mắt cô nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đang che
khuất mình. Gian nan ngẩng đầu lên, cô chống lại cặp mắt sắc bén lãnh
khốc của Lôi Dận, giọng nói yếu ớt, nhưng hận ý lại để lộ ra hết sức rõ
ràng.
“Tôi, tuyệt đối sẽ không giải thích với cầm thú!”
“Tiểu thư Mạch Khê...”
Sắc mặt Phí Dạ kinh hãi, thân hình cao lớn khẽ run một chút. Cảm giác
xấu trong lòng nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách cơ thể.