Quả nhiên, những lời này hoàn toàn đã khiến Lôi Dận đánh mất tính
nhẫn nại, hắn điên cuồng như một con thú dữ, đôi mắt xanh lục như dần trở
thành màu đỏ tươi đầy nguy hiểm, không nói bất cứ lời nào nữa. Hắn đẩy
Phí Dạ ra, tóm Mạch Khê như tóm một con gà con kéo ra khỏi phòng
khách.
Không khí trong đình viện có một chút ẩm ướt, sương lạnh vẫn chưa tán
đi, bao phủ hết thảy toàn bộ cảnh vật. Tòa kiến trúc ở trong màn sương như
có nét xinh đẹp trong cổ tích, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt này, lại
rất tàn nhẫn.
Thân hình bé nhỏ của Mạch Khê làm sao có thể chống lại được sức lực
như vậy. Đầu gối cô đập xuống trúng viên đá cuội, đã chảy ra một chút
máu. Mùi máu trong không khí buổi sớm mai rất nhanh lan ra.
“Tiểu thư Mạch Khê...”
Phí Dạ đuổi tới, đập vào mắt đầu tiên lại là cảnh tượng khiến hắn đau
lòng vô cùng. Không đợi hắn tiến lên, bàn tay lớn của Lôi Dận một lần nữa
tóm được, tàn nhẫn kéo cô đứng lên, không một chút lưu tình.
“Lôi tiên sinh, ngài muốn cho cô ấy hận ngài cả đời hay sao?”
“Cậu——cút ngay cho tôi!”
Thấy Phí Dạ lại ngăn cản đằng trước, lửa giận không thể kiềm được
hoàn toàn bùng lên, hai chữ hạ xuống thì cũng là lúc nắm đấm của Lôi Dận
cũng giơ lên, đấm mạnh vào người Phí Dạ...
Nắm đấm cường ngạnh mang theo sức mạnh kinh hoàng, chỉ cần một
quyền, khiến Phí Dạ liên tục lui về sau gần như té ngã, sự đau đớn ở lồng
ngực tràn ra. Hắn ho một tiếng, cổ họng hoàn toàn đều là vị máu.