“Mời anh rõ ràng chuyện này một chút. Điều tôi muốn không phải là
tiếng tăm, mà là ca khúc của tôi được khẳng định giá trị.” Ngữ khí của
Mạch Khê vô cùng kiên quyết, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp chứa ý cười
nhàn nhạt nhưng cũng rất xa lạ, khiến người ta không thể tiếp cận được.
“Cái gì?” Người đại diện của đối phương như thể được mở rộng tầm
mắt, lần đầu tiên bị một con nhóc nói cho đến nỗi á khẩu không trả lời
được.
Kim Min Jong không nói gì, ngược lại càng có hứng thú nhìn Mạch
Khê, đôi mắt đạm bạc nổi lóe một chút ánh sáng…
Mạch Khê hồ như một chút cũng không sợ hãi, hắng hắng giọng, tiếp
tục nói, “Nếu muốn nói tôi dựa vào tiếng tăm người khác, tôi nghĩ RTY căn
bản không thể so được với công ty của Phỉ Tỳ Mạn. Cô ấy là ca hậu toàn
thế giới, còn RTY thì thế nào? Nói không hay cho lắm, chỉ đơn giản là tổ
hợp mĩ nam mà thôi. Nếu tôi muốn mượn danh tiếng như anh nói, chẳng
thà đi theo Phỉ Tỳ Mạn, tham gia vài buổi biểu diễn, như vậy không trực
tiếp hơn sao? Còn nữa, ca sĩ của công ty DIO đều là ngôi sao quốc tế số
một số hai, nói về độ nổi tiếng, tôi nghĩ cả thế giới này không có mấy nghệ
sĩ của công ty đào tạo âm nhạc khác có thể so với DIO. Vậy nên không cần
giúp cho tiếng tăm của tôi, chúng ta vẫn chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác!”
Đối phương bị Mạch Khê nói cho đến nỗi trợn mắt há mồm, trong nhất
thời chỉ có thể giương mắt nhìn, hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu
nhìn Ron: “Nghệ sĩ của các anh đều không coi ai ra gì như vậy sao? Nếu
thái độ của Mạch tiểu thư đây là như vậy, chúng tôi không thể hợp tác.”
Ron há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng lại không biết làm cách
nào nói ra. Không chỉ có anh ta, ngay cả nhân viên công tác khác đều nhận
ra sự bất đồng của Mạch Khê so với trước đây, sắc bén hơn nhiều. Tuy lời
nói của cô vừa đúng duy trì danh dự của công ty DIO, nhưng khí thế bức
người ấy chĩa vào đối phương lại không chút kiêng dè.