thông nói như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là đừng để cho
Lôi tiên sinh hiểu lầm.”
Một câu nói này khiến Mạch Khê run lên…
Phí Dạ thấy thế, đáy mắt lướt qua một tia ảo não, ngừng lại một chút, vỗ
nhẹ bờ vai cô, “Được rồi, chúng ta xuống xe đi.”
Mạch Khê lúc này tựa như một u hồn, gật gật đầu.
Phí Dạ xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Mạch Khê vừa bước xuống, bầu
trời đêm đột nhiên sáng bừng lên, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt…
Tình hình phát sinh trong lúc này khiến cô không kịp phản ứng, ngay
sau đó, Phí Dạ ôm chặt cô vào trong lòng…
Ánh sáng của đèn flash thình lình ập tới, không ngừng lóe lên khiến
Mạch Khê khó lòng phòng bị. Bọn họ như dã thú vừa nhìn thấy con mồi.
Trước khi còn mồi chưa xuất hiện, tất cả đều “ẩn phục bất động” (như là
‘rình’), chỉ cần con mồi vừa ló ra, bọn họ giống như gã hung thần đánh vào
cô, muốn hoàn toàn nuốt cô xuống.
Phí Dạ thấy thế, lập tức gọi cảnh vệ của căn nhà qua tai nghe. Vài người
cảnh vệ lập tức đuổi tới, ngăn cản được một phần phóng viên cùng fan tiếp
cận, nhưng không có cách nào ngăn được máy ảnh đang không ngừng chụp
kia.
Mạch Khê giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hẳn đi. Cô không
nghĩ tới chuyện mấy người này lại lợi hại như vậy, lại có thể vòng qua cửa
sau của căn nhà mà chặn đường cô.
May mắn, cô còn có Phí Dạ. Một tay hắn ôm chặt cô vào lòng, một cánh
tay tráng kiện khác ngăn đám người đang không ngừng tới gần. Thân hình