Phí Dạ tạm thời không trả lời cô, lại nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại
nhìn tiếp về chỗ đặt hộp quà, sau đó thông qua tai nghe hạ lệnh...
“Đem tất cả băng theo dõi của hôm nay lên đây!”
Vào phòng, Mạch Khê vẫn cảm thấy khó hiểu bởi hành vi của Phí Dạ.
Thấy hắn cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, cô không nhịn được mà hỏi:
"Phí Dạ, rốt cuộc là như thế nào?"
“Hộp quà này rất kỳ lạ.” Phí Dạ ngồi trên sô pha, cẩn thận quan sát bên
ngoài hộp.
“Có gì kỳ lạ, mở ra xem nó là cái gì..."
“Không nên động vào!”
Bàn tay nhỏ của Mạch Khê vừa vươn tới liền bị Phí Dạ cầm lấy. Bàn tay
hắn lớn, chắc và thô ráp, có lẽ là bởi vì bị thương thường xuyên, nhưng có
sức mạnh ổn trọng. Tay Mạch Khê lại rất nhỏ, gần như đều được bọc trong
bàn tay lớn của hắn…
“Sao vậy?” Mạch Khê hoảng hốt, hoàn toàn không có phát hiện giờ
khắc này động tác của hai người có bao nhiêu mờ ám.
Phí Dạ lại ý thức được điều này, làm như không có chuyện gì mà buông
lỏng bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê ra. Cảm giác mềm mại đột nhiên biến
mất, con ngươi đen của hắn có chút ảm đạm.
“Đây là nhà tư nhân, không phải là chung cư bình thường, người khác
không thể bước vào. Vậy làm sao có người đặt hộp quà này ngoài cửa
được?” Hắn bình tĩnh phân tích.
Mạch Khê nao nao…