“Phí Dạ, tôi muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh không phải là
do Lôi Dận đưa tới theo dõi tôi hay sao? Tôi không rõ chuyện anh làm, như
việc mỗi ngày đều đặt một mảnh lá cây vào trong khe hở cửa phòng tôi
vậy.”
Phí Dạ trầm mặc một chút, một lúc lâu sau mới nhìn cô...
“Cô thực sự hiểu lầm Lôi tiên sinh. Mục đích ngài ấy để tôi bên cạnh cô
rất đơn giản, chính là muốn bảo vệ sự an nguy của cô mà thôi, tuy rằng cô
sẽ không tin điều này.” Hắn rất nhẫn nại, giải đáp từng vấn đề cô đưa ra.
“Sở dĩ tôi để ở khe cửa mảnh lá cây kia là để phòng ngừa có người khác
bước vào đây.”
Mạch Khê khó hiểu chớp mi, “Là sao?”
“Tôi mỗi ngày đều phải xem dấu hiệu bên cạnh cửa, tôi muốn biết lá
cây này có hay không dịch chuyển khỏi vị trí trước đó. Nếu quả thực có
người ác ý xâm nhập, lá cây này sẽ rơi xuống hoặc rời ra khỏi nơi ban đầu,
so với vị trí lúc trước tôi đặt vào không phù hợp. Làm như vậy, chính là
muốn xác nhận nơi cô sống có an toàn hay không, tuy rằng trong căn phòng
này toàn bộ đều là hệ thống bảo vệ cao nhất.” Giọng nói Phí Dạ bình thản,
lại để lộ vẻ trầm ổn bình tĩnh, ý tứ đều rõ ràng.
Qua sự giải thích của Phí Dạ, Mạch Khê rốt cuộc cũng rõ ràng chuyện
hắn đang làm. Nghĩ đến cuộc đời trong hắc đạo như thế, lúc nào cũng phải
đề phòng mọi thứ, sự cảnh giác phải là năng lực trời sinh, nhưng là...
“Anh vừa mới nói trong phòng này có hệ thống bảo vệ là sao? Chẳng lẽ
căn nhà tôi đang ở này khác với nhà bình thường khác?”
Đối với sự nhạy cảm cùng trí tuệ của cô, Phí Dạ không thể không bội
phục, mà hắn cũng không muốn giấu giếm điều gì, gật gật đầu, “Kỳ thực,
nơi cô đang ở bây giờ đã được Lôi tiên sinh thu mua, không nói cho cô biết
bởi vì không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô.”