“Cái gì?” Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn. Cô muốn thoát
ra khỏi tòa thành, lại bước vào nơi ở khác của Lôi Dận? Khó trách, cho dù
cô không trở về tòa thành, Lôi Dận cũng không có phát điên, thì ra là thế…
“Toàn bộ nhà trọ này vốn là tài sản của Lôi thị. Tiểu thư Mạch Khê, kỳ
thực Lôi tiên sinh rất quan tâm đến cô. Chẳng qua cô không thể tiếp nhận
được cách quan tâm của ngài ấy.”
Phí Dạ trầm thấp nói tiếp, “Ví dụ như xe cô ngồi, đều đã qua sự mã hóa
đặc biệt, bất kỳ loại đạn nào trên đời này cũng không thể xuyên qua được.”
“Tất cả đều do ông ta sắp xếp ư?”
Mạch Khê vô lực mà thì thào, tâm tình vốn tốt giờ đã bị thổi bay đi. Cô
cảm thấy như có một cái lưới lớn, “phô thiên cái địa”, (trải khắp trời, che
kín đất) hoàn toàn cuốn chặt lấy mình…
Cô muốn một cuộc sống như bao người khác, không muốn hắn quấy
nhiễu, không muốn sống trong tầm mắt, trong phạm vi của hắn. Chẳng lẽ...
đây cũng chỉ là hy vọng xa vời hay sao?
Con ngươi của Phí Dạ hơi trầm xuống, hắn cúi đầu nói tiếp, “Tiểu thư
Mạch Khê hiểu được nỗi khổ tâm của Lôi tiên sinh là tốt rồi.”
“Ông ta khổ tâm?”
Mạch Khê cười lạnh, như thể đang châm chọc chính vận mệnh của bản
thân mình. Nụ cười bên môi cô trở nên thê lương đau đớn, “Tôi không rõ,
không rõ vì sao ông ta không thể buông tha cho tôi? Nếu hận tôi như vậy,
sao còn không thả tôi ra? Bây giờ tôi rất ổn, thực sự rất ổn, tại sao ông ta lại
còn can thiệp vào mọi chuyện của tôi cơ chứ?”
“Đó là bởi vì tiểu thư Mạch Khê còn gặp nhiều nguy hiểm!”