Mạch Khê một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, thân mình bé nhỏ mới
run run. Cô cố nén cảm giác sợ hãi, sợ một cái chớp mắt lại hóa thành hư
vô…
“Không sao rồi chứ?” Giọng nói của cô rất nhỏ, rất mỏng manh…
“Không có chuyện gì rồi.” Phí Dạ kiên định nhìn cô, mới phát hiện sắc
mặt cô trắng bệch đến dọa người. Một tình cảm thân thiết đột ngột nảy
sinh.
“Cô không sao chứ?”
Mạch Khê lắc đầu, cô chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng, rất choáng
váng, như có cảm giác âm thanh bíp bíp kia cứ văng vẳng bên tai…
“Là ai hận tôi như vậy? …”
Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống một chút, “Chuyện này tôi sẽ điều ra,
không nên nghĩ nhiều nữa. Khuya rồi, tiểu thư Mạch Khê nghỉ ngơi sớm
một chút.”
Mạch Khê còn muốn hỏi nữa, bởi vì nghi vấn trong lòng không có cách
nào biến mất. Có điều, luyện tập nguyên một ngày trời, hơn nữa lại bị
phóng viên theo sau chặn đường, lại vừa trải qua một màn kinh tâm động
phách như vậy, thể lực của cô đã sớm không chống đỡ nổi, dường như có
thể té xỉu bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ hãi lại tràn ra. Có người muốn mạng sống của cô! Cảm giác lần
này càng đáng sợ hơn so với vụ xả súng lần trước. Nghĩ đến đó, cô ngày
càng có cảm giác khó chịu, miên man...
“Cẩn thận!”