Thân mình Mạch Khê hơi lảo đảo một chút, ngay sau đó cả người liền
được vây trong lồng ngực tràn ngập hơi thở nam tính. Ngay sau đó, cánh
tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cô.
Cánh tay nhỏ bé của Mạch Khê theo bản năng cũng ôm lấy gáy Phí
Dạ…
Ánh sáng từ ngọn đèn xinh đẹp chiếu trên từng đường nét cương nghị
của người đàn ông, từng chút từng chút đều có vẻ thân thiết. Mạch Khê
sửng sốt, cô chưa từng gần sát Phí Dạ như thế này…
“Tiểu thư Mạch Khê, không sao chứ?”
Khóe môi cương nghị như cố ý động một chút. Đôi con ngươi đen nháy
chăm chú nhìn bầu má phấn của cô, đáy mắt mang theo ý cười không dễ
thấy được.
“A…Không, không sao…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đột ngột đỏ lên, xấu hổ nới vòng
tay ra, “À, thực xin lỗi…” Cô cũng không biết nên nói gì.
“Gần đây thân thể tiểu thư Mạch Khê không được tốt. Nếu quá mệt mỏi,
phải chú ý nghỉ ngơi.”
Phí Dạ buông eo cô ra, đầu ngón tay chạm vào nơi mềm mại, trong lòng
lại có cảm giác không nỡ.