“Tiểu thư Mạch Khê nói gì?” Phí Dạ không nghe rõ, hơi hơi cúi người
xuống gần cô.
Hơi thở đầy nam tính phả đến, rất dễ chịu, khiến tâm Mạch Khê không
khỏi co rụt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, cô cúi đầu nói...
“Tôi… thực sự là anh không cần vất vả như vậy. Tôi, tôi không sao.”
“Tôi đã quen rồi.”
Giọng nói Phí Dạ có chút dịu dàng. Gò má hơi ửng hồng của cô khiến
tâm hắn chấn động một chút.
“Tiểu thư Mạch Khê cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Mạch Khê ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn là Nghi
trượng đắc lực bên người Lôi Dận, loại chuyện này với hắn chắc hẳn chỉ là
việc nhỏ.
Giây phút bóng dáng xinh đẹp như hoa khuất sau cánh cửa, Phí Dạ xoay
người, không khỏi lộ ra một nụ cười…
Đi theo Lôi Dận nhiều năm như vậy, hắn đối với phụ nữ cũng trở nên
khinh thường. Thậm chí hắn chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc bảo vệ một
người phụ nữ như vậy. Nhìn cánh cửa khép lại, lại nghĩ đến cô gái bên
trong, hắn không khỏi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Mạch Khê…
Cô tựa như một tiểu tinh linh, đôi mắt rất đẹp nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo
khiến tim hắn đột nhiên đập mạnh. Hắn có cảm giác một khi đã ngã vào
ánh mắt ấy thì vạn kiếp cũng không thoát khỏi được.
Lại nghĩ đến thời khắc Mạch Khê thất thân, tim hắn cho tới bây giờ
chưa lúc nào đau đớn như vậy, giống như có hàng ngàn mũi dao đâm sâu
vào lồng ngực hắn vậy.