Lôi Dận không nói gì nữa, đôi đồng tử màu lục khắc nghiệt nhìn dáng
vẻ ngủ say của Mạch Khê đã có chút buông lỏng.
Giờ khắc này, dáng vẻ ngủ say của Mạch Khê đẹp đến không thể tưởng
tượng được. Ánh trăng thanh khiết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhuận ngọc
của cô càng thêm tỏa sáng. Dạ thịt tinh tế, hai hàng lông mày mảnh như vẽ,
toàn bộ khuôn mặt đều thanh lệ, thoát tục như vậy, không mang theo một
chút bụi trần nhân thế.
Cô hiển nhiên đã uống qua sữa rồi mới ngủ, trong lúc ngủ say như thế
này lại thiếu vẻ giương cung bạt kiếm như bình thường, có một chút quý
phái yên tịnh, giống như một đóa hoa sen chớm nở, một hạt bụi nhỏ cũng
không vươn tới được. Chính giữa giường trắng noãn mềm mại là một nữ
thần đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. An tường như vậy, trầm tĩnh như
vậy, khiến cho người khác không đành lòng quấy rầy…
Lôi Dận nhìn cô, trong tâm hồn lạnh như băng đá của hắn dường như có
một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào…
“Đêm nay hẳn là cô ấy rất sợ hãi?” Thật lâu sau, hắn mở miệng.
“Xin Lôi tiên sinh yên tâm, sự bình tĩnh của tiểu thư Mạch Khê đã vượt
quá những người cùng tuổi.” Phí Dạ cúi đầu nói.
Lôi Dận nghe xong, khóe môi cứng nhắc bỗng nổi lên một nụ cười như
có như không. Hắn nhìn về phía Mạch Khê đang say giấc, trong đôi mắt
lạnh băng có thêm nhiều vẻ dịu dàng.
“Sự tình tra thế nào rồi?”
“Người tặng quà cũng đã tra được nhưng không có bằng chứng để điều
tra thêm. Người này chỉ theo yêu cầu làm mà không biết nội tình. Hơn nữa
bên công ty kia cũng chứng thực đó là nhân viên của họ. Trước mắt..." Phí