nhàng tràn xuống, hòa hợp cùng với bóng đêm hoàn mỹ. Vạn vật chợt hóa
thành hư ảo.
Trên chiếc giường trắng ngoãn, Mạch Khê được ánh trăng bàng bạc bao
phủ toàn bộ thân thể cô, đẹp đẽ, vừa như thực, vừa như mộng. Cô giống
như một nàng công chúa ngủ trong rừng ở thế giới cổ tích vậy.
Ánh trăng lan tràn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc vương trên gò má cô.
Da thịt cô như tỏa ra hương thơm dễ chịu của hoa, cái mũi nhỏ khẽ thở, đôi
con ngươi lưu ly xinh đẹp động lòng người kia giờ đã được hàng mi thật
dài che khuất, giấu đi đôi mắt như làn nước thu, đổ bóng xuống thành hình
quạt.
Lôi Dận nhìn mà có chút ngây người. Một buổi đêm yên tĩnh như vậy,
dường như khiến người ta không khống chế được cảm xúc của mình. Ít
nhất là, dáng vẻ của cô gái ngủ say trên chiếc giường này đã dần dần dỡ
xuống cái vỏ lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Trái tim băng giá không hiểu vì
sao như có một dòng nước ấm chảy vào…
Đôi mắt hắn thâm thúy, âm trầm như viên kim cương trong nước không
hề chớp mà nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm sâu vào giấc ngủ
của Mạch Khê. Hắn nâng tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào mái tóc
cô. Mái tóc quăn dài nghịch ngợm cuốn lấy ngón tay hắn. Trời sinh cho cô
mái tóc mềm mại, chạm vào cảm giác như tơ lụa, chợt khiến tim hắn đập
nhanh một chút.
Trong không khí, hương thơm của thiếu nữ thoang thoảng dung hòa với
hơi thở dễ chịu của người đàn ông, nhẹ nhàng quanh quẩn chung quanh cô
gái…
Chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng hắn phát hiện ra, khi gặp lại cô gái
này, tâm tình hắn thực rất phức tạp. Thậm chí, một cảm giác vô cùng xa lạ
cứ yên lặng mà sinh ra trong lòng hắn …