Ngón tay hắn hơi hơi rụt lại. Hắn thấy Mạch Khê chợt chau mày, đôi
môi anh đào nhỏ bé khẽ run rẩy, phát ra thanh âm như đang nức nở.
Đáy mắt Lôi Dận hiện lên một chút đau lòng, dịch chuyển ngón tay
sang giữa hai chân mày của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay hẳn là cô đã
rất sợ hãi mới có thể gặp ác mộng như vậy. Hoặc có thể bởi vì chính hắn
khiến cô bất an, cho dù trong mơ cũng đau đớn đến thế?
Nghĩ tới khả năng đó, tâm hắn đột nhiên siết lại, cảm giác đau đớn đánh
thẳng vào hắn.
Hắn không kìm được liền vươn một bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má
mềm mại của cô, lại không biết được từng đường nét lạnh lùng cứng rắn
trên khuôn mặt mình đã pha một chút dịu dàng…
“Không sao cả, tôi ở đây…”
Tiếng nói trầm thấp, như thể cố gắng phát ra với âm lượng nhỏ nhất có
thể. Giọng nói hắn như thứ rượu ngon thuần chất, có thể khiến người ta
nghiện được.
“Ưm…”
Mạch Khê để thoát một tiếng rên nhỏ, theo bản năng cựa mình, lại như
muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng áp vào lòng
bàn tay Lôi Dận. Đầu cô hơi nghiêng, để lộ ra phần gáy mềm mại, dưới ánh
trăng tản ra sự mịn màng, sáng bóng.
Động tác lơ đãng này của Mạch Khê trong nháy mắt lay động bức tường
cứng ngắc trong lòng Lôi Dận, tình cảm mơ hồ đâu đó trỗi dậy, nội tâm hắn
hơi hơi chấn động…
Cô gái này, trẻ con chạm khuôn mặt nhỏ nhắn vào hắn. Mặt cô rất nhỏ,
nhỏ đến nỗi chỉ cần một bàn tay lớn của hắn đã đủ để che khuất. Cô tin