tưởng hắn như thế, dựa dẫm ỉ ôi lại hắn như thế, khác xa vẻ phẫn nộ oán
hận khi thanh tỉnh.
Xem ra, đêm nay lại là một đêm không ngủ…
Sợ đánh thức cô, Lôi Dận cẩn thận nằm xuống bên người cô, kéo thân
thể mềm mại như không xương của cô kề sát ngực mình. Cảm nhận được
hô hấp bình ổn, hắn mới lẳng lặng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Giờ khắc này, không có tiếng động, cũng không có âm thanh…
Mà hắn, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có giây phút đối xử với phụ
nữ dịu dàng đến thế này…
-_________________
Lại một ngày bận rộn trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến trước đêm diễn.
Xong buổi luyện tập, Mạch Khê lẳng lặng ngồi trong tiệm cà phê trên tầng
thượng của công ty. Trước đây Apple cứ không ngừng cằn nhằn lải nhải
cùng giám sát, cô cũng thực sắp từ bỏ được cà phê, nhưng vẫn mê uống
coke như thói quen trước đây, làm thế nào cũng không bỏ được.
Bốn phía thật yên tĩnh, nơi này thường không có người đi lên. Cô cũng
là lần đầu tiên ngồi ở đây, lại lỡ đãng nhớ tới người con gái xinh đẹp tuyệt
trần Úc Noãn Tâm ấy. Sau này có một chút thời gian, cô mới xem bộ phim
do Úc Noãn Tâm đóng. Không thể không nói, kỹ thuật diễn của cô ấy rất
tốt. Vẻ đẹp của cô không những khiến đàn ông si mê mà còn khiến phụ nữ
cũng phải ghen tỵ.
Nhưng mà, hình như gần đây không thấy cô ấy…
Mạch Khê ôm cốc coke lớn, từ từ uống, suy nghĩ cũng từ từ bay lên…