Hắn phát hiện, hắn rất muốn cô...
Lôi Dận theo bản năng nhíu mày, dường như có chút bài xích loại cảm
giác “mạc danh kỳ diệu” (không giải thích được, không hiểu ra sao) đang
dần nảy sinh này. Có lẽ ngay tại buổi đêm như thế này, hắn không có cách
nào áp chế tình cảm này lan tràn ra.
Trong lòng hắn như đã có một lỗ hổng. Cùng với hô hấp của Mạch Khê,
hắn dần dần buông lỏng xuống…
Từ khi nào thì, hắn bắt đầu mất đi thoải mái, mất đi tự do tự tại? Nhiều
năm như vậy hắn luôn trứ danh là lạnh lùng tàn nhẫn. Đối mặt với tập đoàn
tài chính của gia tộc, đối mặt với tổ chức hắc đạo, hắn đã sớm biết đến
“huyết vũ tinh phong” (gió tanh mưa máu), ngươi lừa ta gạt, cũng đã sớm
học được cách tiết chế bản thân.
Sống trong xã hội này, hắn – Lôi Dận – đã sớm là một nhân vật mà hắc
bạch lưỡng đạo nghe đến đã sợ mất mật. Không người nào là không biết
đến sự tàn nhẫn của hắn. Không người nào không biết hắn lạnh lùng. Hắn
mưa gió thất thường, một tay che trời. Hắn có thể làm cho một người sống,
cũng có thể khiến cho một người chết. Quyền lực tuyết đối ở bất kỳ nơi đâu
đã khiến hắn cũng sớm mất đi sự ấm áp của nhân tình.
Nhưng, ngay tại đêm nay, với cô gái nhỏ luôn giương cung bạt kiếm với
hắn này, tâm thế hắn lại bình ổn hẳn xuống, cảm giác thoải mái cùng an
bình chưa từng có trước đó dần dần bao phủ lấy hắn. Lôi Dận chợt nhớ lại
những năm tháng tám tuổi trước đây, làm bạn với hắn cũng chỉ có... bầy
sói.
Lôi Dận không thể không thừa nhận, hắn đối với cô là... say mê…
Có hận không? Hắn không biết. Chỉ là như trong một cái chớp mắt, hắn
không muốn hận…