Hắn rốt cục đã biết, bản thân mình không quay lại được, hoàn toàn trầm
luân rồi!
-________________
Bóng tối phủ đầy, những chấm nhỏ trên bầu trời tỏa ánh sáng lấp lánh.
Ánh trăng dịu nhẹ lặng lẽ rót xuống, xuyên thấu qua lớp mây mỏng, chầm
chậm chảy qua cửa sổ sát đất vào trong phòng ngủ, tràn một màu bàng bạc,
nhẹ nhàng phủ lấy cô gái nhỏ đang ngủ say…
Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt trên gương mặt nhỏ nhắn
của cô, trên đôi mày đậm như tranh vẽ, mũi nhỏ đang thở nhẹ nhàng, hàng
mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng…
…Cảm giác được hơi lạnh bên gò má cô, ngón tay đang chuyển động
đột nhiên dừng lại…
“Sắc mặt của cô ấy sao lại nhợt nhạt như vậy?” Giọng nói trầm thấp
lạnh như băng được đè xuống thật thấp, nhưng vẫn lộ ra uy nghiêm như
trước.
Ánh trăng kéo dài cái bóng đổ xuống của người đàn ông ngồi bên đầu
giường, bóng dáng cao lớn hoàn toàn phủ lấy Mạch Khê.
Phí Dạ hơi hơi thấp người, nhẹ giọng trả lời, “Lôi tiên sinh, tiểu thư
Mạch Khê mấy ngày nay quá bận rộn cho việc luyện tập, không chú ý
nhiều đến việc ăn uống, vậy nên dinh dưỡng mới không đủ.”
“Tôi đã phái bác sĩ dinh dưỡng tới!” Ngữ khí Lôi Dận có chút không
vui, ánh mắt sắc bén không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê.
“Tiểu thư Mạch Khê không muốn khiến bản thân trở nên đặc biệt nên
bác sĩ đi theo cô ấy không được tự nhiên.” Phí Dạ trả lời.