Thời gian qua thực nhanh, chỉ chớp mắt cô bé này đã mười sáu tuổi,
nhìn dáng vẻ cô trưởng thành càng thêm xinh đẹp, Hàn Á vẫn có thể nhớ rõ
năm cô vừa bước vào tòa thành.
Cô bé ngây thơ trước kia cuối cùng cũng sắp lớn, còn hai năm nữa sẽ
đến mười tám tuổi.
Mạch Khê mỉm cười ngọt ngào như suối nước mát lành mùa hè, cô làm
nũng ôm lấy quản gia Hàn Á, một tay đột nhiên giơ lên một bức thư thông
báo…
“Bác Hàn Á, con được thông qua điều kiện xét duyệt của đại học
Cambridge rồi, con có thể học Cambridge!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra ánh sáng vui vẻ không thôi, như ánh
mặt trời rạng rỡ xuyên qua từng tầng mây.
Quản gia há to miệng, vẻ già nua trên khuôn mặt được tin tức tốt lành
này thắp sáng lên, gật đầu liên tục, kích động nói: “Thật tốt quá, thật tốt
quá, đây quả thực là tin tốt động trời.”
Ông sống đến ngần này tuổi, chuyện tự hào nhất là từng phục vụ cho
thiếu gia cùng tiểu thư Mạch Khê. Nhất là Mạch Khê, từ nhỏ đến lớn đã rất
thông minh, chẳng những nhảy lớp liên tục, bây giờ chỉ mới mười sáu tuổi
đã được đại học Cambridge xét tuyển, để được như thế thật sự không đơn
giản.
Hàn Á biết Mạch Khê trước khi được nhận nuôi đã nhận được rất nhiều
mặt chữ, dường như so với những đứa trẻ cùng tuổi cũng biết nhiều hơn,
hiểu nhiều hơn, hỏi về việc học hành của cô lúc trước thì cô cái gì cũng
không nói, cứ cho là đứa bé này cũng lớn lên ở một gia đình không tồi đi.
Mạch Khê cười ngọt ngào, vẻ đẹp thiếu nữ bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, ngay sau đó cô hơi hơi chu chu đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh