đẹp nổi lên vẻ buồn bã…
“Bác Hàn Á, tuy con có thể đi học Cambridge, nhưng nghĩ đến việc
phải rời khỏi tòa thành, phải rời khỏi bác, con sẽ rất khó chịu.”
Quản gia Hàn Á đã lớn tuổi, mà người già vốn dễ đa sầu đa cảm, vừa
nghe Mạch Khê nói như vậy, tự nhiên trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, nụ
cười trên mặt cũng biến thành vẻ u sầu…
“Ôi, Tiểu thư Mạch Khê mới mười sáu tuổi lại đến nước Anh, sao bác
có thể không yên tâm được, tiểu thư còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tự
chăm sóc mình đây?”
“Bác Hàn Á…” Mạch Khê tựa đầu vào bờ vai quản gia, làm nũng nói:
“Con chỉ không muốn rời xa bác thôi chứ không phải không thể tự chăm
sóc mình đâu, con đã mười sáu tuổi rồi, đã lớn, không còn là trẻ con nữa.”
“Cô bé ngốc nghếch, chưa cử hành lễ thành nhân thì con vẫn là trẻ con,
bây giờ bác còn nhớ dáng vẻ tám tuổi lúc con vừa tới tòa thành, đảo mắt
một cái, con đã đến nước Anh du học rồi, sao bác có thể không lo lắng?
Không được, nếu thật sự con muốn đến nước Anh, vậy bác phải thay con
chuẩn bị cẩn thận những người giúp việc mới được, đầu bếp, còn cả lái xe.
Đúng rồi, còn phải chuẩn bị biệt thự tốt cho con, bất động sản của Lôi gia ở
Anh cũng không thiếu, ta cũng không yên tâm nếu để con ở ký túc xá
trường học, rất nguy hiểm, còn nữa…”
“Bác Hàn Á…”
Mạch Khê buồn buồn trong lòng, từ nhỏ đến lớn người quan tâm cô như
thế rất ít, bác Hàn Á chính là một trong đó, trong lòng cô, bác Hàn Á chẳng
khác nào người thân.
“Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa, con chỉ đến trường mà thôi,
đặc biệt như thế sẽ khiến bạn học khác nghĩ nhiều, con chỉ lo cho sức khỏe