Lần đầu tiên trong đời anh chủ động tỏ tình, lại bị người ta cự tuyệt
cứng rắn như vậy. Luôn luôn là con gái tỏ tình với anh, nhưng gặp Mạch
Khê xong thì mọi thứ của anh hoàn toàn đảo lộn rồi.
“Không, anh hiểu lầm, tôi chỉ là…”
Mạch Khê chần chờ một chút, nhìn về phía anh, “Chỉ là vì muốn an tâm
ca hát thôi. Anh thực sự là người tốt, thực sự đó. Chẳng qua vấn đề là do tôi
mà thôi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện này sớm như vậy.”
Đáy mắt Kim Min Jong lướt qua một chút bi thương, nhưng nét mặt vẫn
cười thản nhiên, “Nếu——anh công khai theo đuổi em thì sao?”
Ánh mắt người con trai này kiên định không thể nghi ngờ, giọng điệu
cũng không giống như đang nói đùa. Mạch Khê sợ tới mức chảy ra mồ hôi
lạnh…
“Anh…”
“Không thể sao? Anh thích em, theo đuổi thì sao? Anh chỉ hy vọng có
thể cùng với người mình thích bên nhau, đơn giản như vậy.”
“Tôi, tôi thực sự không thể cùng anh được…”
Mạch Khê có chút sốt ruột, cô thật sợ anh ta bày tỏ tình yêu trước mặt
tất cả mọi người. Cô không hiểu tâm tư của đàn ông, chỉ là cảm thấy mỗi
người đàn ông đều có một mặt điên cuồng như thế này.
“Vì sao?”
Kim Min Jong thật không thể lý giải được, anh không nghĩ ra lý do
Mạch Khê không thích cùng anh kết giao. Phụ nữ bên anh đều muốn cùng
anh một chỗ, nhưng thế nào chỉ có cô gái này…
“Bởi vì tôi…”