“Bởi vì cô ấy không thích cậu!” Mạch Khê còn không kịp mở miệng nói
ra nguyên nhân, giọng nói đột ngột của Phí Dạ đã cắt ngang.
Hai người theo tiếng nói kia nhìn lại——
Mặt trời chiều ngả dần về phía Tây, thân hình Phí Dạ cao lớn khôi ngô,
gò má cương nghị lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ánh sáng chiếu thẳng vào tây
trang phẳng phiu của hắn, so với ngày thường càng giống như thiên thần
vậy.
Hắn vững bước tiến lên, đi đến bên người Mạch Khê, ánh mắt cũng
dừng trên người Kim Min Jong, “Kim tiên sinh, thật ngại quá, tiểu thư
Mạch Khê không thể nhận tình cảm của cậu được. Xin Kim tiên sinh cứ
đem tinh lực dùng trong buổi biểu diễn cho tốt đi.”
“Anh…”
Kim Min Jong nhạy cảm mà nhận ra cảm giác bức bách cùng áp lực
phát ra trên người đàn ông này, nhìn về phía Mạch Khê, nghi hoặc mà hỏi,
“Mạch Khê, vị này là…”
Mấy ngày nay anh luôn luôn nhìn thấy người đàn ông này đi cạnh Mạch
Khê giống như cái bóng, chẳng qua chưa có cơ hội hỏi rõ lai lịch của anh
ta.
“Anh ấy là…” Mạch Khê trong nhất thời không biết nên giới thiệu thế
nào.
“Kim tiên sinh không cần biết tôi là ai, tôi chỉ đơn giản muốn nói một
câu, nếu cậu thật sự thích cô ấy, sẽ không khiến cô ấy phải khó xử mới
đúng.” Phí Dạ trầm thấp mở miệng, giọng nói rất rành mạch, “Cảm tình
gượng ép luôn luôn không đến. Người châu Á các cậu luôn coi trọng hai
chữ duyên phận, tôi nghĩ nếu cậu cùng tiểu thư Mạch Khê có duyên, sớm
muộn gì cũng đến được với nhau.”