Phí Dạ ngồi xuống, trầm thấp nói, “Tôi còn cho rằng tiểu thư Mạch Khê
oán hận tôi phá đi mối nhân duyên tốt đẹp này chứ.”
“Anh chọc tôi đấy à?”
Mạch Khê lần này không cười nữa, ngược lại càng thêm ai oán, vẻ mặt
đều khiến người ta đau lòng, chậm rãi, lại biến thành tự giễu——“Tôi chỉ
là tàn hoa bại liễu mà thôi, sẽ có người nào thích chứ? Nếu người khác biết
tôi chỉ là công cụ phát tiết của cha nuôi, nhất định sẽ xem thường tôi…”
“Không được nói bậy! Tôi sẽ thích cô!” Tâm Phí Dạ đột nhiên đau xót,
trầm thấp hữu lực mở miệng.
Giọng nói trầm ổn quanh quẩn trong không khí.
Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phí Dạ, đôi môi đỏ hồng mở lớn
dần…
Cô không có nghe sai chứ? Hắn vừa mới nói cái gì?
Phí Dạ lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời, ánh mắt hơi hơi hạ
xuống, ngừng một chút, sắc mặc có vẻ xấu hổ——
“Ý tôi là——tôi muốn cô mạnh mẽ hơn một chút.”
Cách giấu giếm này không phải cao tay gì, nhưng đủ để khiến Mạch
Khê tin. Tuy Mạch Khê rất thông minh, nhưng tâm tư lại luôn đơn thuần,
cũng không tiếp xúc với chuyện nam nữ nhiều, đương nhiên không có cách
nào nắm bắt được sự biến hóa trong tâm tư của Phí Dạ, vì thế chỉ đơn giản
cười cười, “Cảm ơn anh đã động viên tôi như vậy…”
Một chút cô đơn nhàn nhạt lướt qua đáy mắt Phí Dạ. Hắn nhìn về phía
Mạch Khê một lần nữa, khôi phục vẻ ổn trọng như trước, “Nhưng, tiểu thư
Mạch Khê nên giữ khoảng cách tốt với vị Kim tiên sinh kia.”