Mạch Khê nóng nảy, đứng dậy ——
Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra. Là ca hậu Phỉ Tỳ Mạn. Lần
này, RTY chẳng những mời Mạch Khê làm khách quý mà còn mời “sự trợ
giúp” lớn hơn từ Phỉ Tỳ Mạn.
Cô bước đến, ánh mắt lướt qua cả gian phòng trang điểm, bất mãn nói,
“Đây mà là phòng trang điểm sao? Làm nhất danh ca như tôi đây thật sự là
không chịu nổi.”
Trợ lý bên cạnh cô ta nói, “Chị tạm chấp nhận đi, chỉ ở lại một lát thôi
mà. Tối nay chúng ta còn hai buổi biểu diễn nữa đấy.”
Phỉ Tỳ Mạn hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang người Mạch Khê,
ngữ khí lãnh đạm, “Sao giờ cô còn đứng đây? Cũng sắp đến lượt cô rồi còn
gì.”
Mạch Khê trong lòng sốt ruột, vội vàng gật đầu. Cô vừa muốn rời đi, lại
nghe thấy Phỉ Tỳ Mạn ở sau người nói: “Nghe nói công ty muốn cô thay
thế tôi. Chỉ bằng cô thôi sao?”
Mạch Khê sửng sốt, lại lạnh nhạt nói, “Đây chỉ là quyết định của công
ty mà thôi. Thực xin lỗi tiền bối, tôi phải lên sân khấu.”
"Lên sân khấu?" Phỉ Tỳ Mạn như là nghe được câu chuyện cười, "Cô
còn có thể lên sân khấu sao? Người chơi đàn còn không thấy.”
Mạch Khê hoài nghi nhìn cô ta. Sao cô ta lại biết tin tức nhanh như vậy?
Apple thấy thế, vội vàng thúc giục, "Mạch Khê, không kịp nữa mất.”
Mạch Khê cố không thắc mắc nhiều, vội kéo cửa phòng hóa trang ra
——