"Tốt bụng khuyên cô một câu, làm nghệ sĩ cần có thủ đoạn, không phá
hỏng đường đi của kẻ khác thì ắt sẽ có kẻ ngáng đường đi của cô." Giọng
nói Phỉ Tỳ Mạn vẫn như quanh quẩn sau lưng cô...
——————————
“Ron, tôi không thể từ bỏ cơ hội này được!” Vẻ mặt Mạch Khê toàn sự
thỉnh cầu.
Vì lí do nghệ sĩ đàn dương cầm không thể lên sân khấu, Ron và Đảm
Trử Quân quyết định để Phỉ Tỳ Mạn hát bổ sung hai bài, lấp vào chỗ trống
của Mạch Khê. Bài hát mới của Mạch Khê không có đàn dương cầm đệm
nên căn bản là không diễn được, mà Đàm Trử Quân đã được sắp xếp cho
việc tiếp theo nên không thể đảm đương trách nhiệm đệm đàn cho cô.
“Nhưng mà Mạch Khê, người đàn dương cầm đã——“
“Tôi có thể đàn, thật mà, tôi có thể tự đệm nhạc cho mình. Phía hậu
trường hẳn còn nhạc sĩ khác, tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu.” Mạch
Khê vội vàng nói.
"Anh sinh từ lúc em chưa sinh
Em sinh thì anh cũng đã hết ngày xanh
Anh hận em sinh muộn, em hận anh sinh sớm...
Tình yêu như vậy, ai biết chăng?
Chờ đợi trong yên tĩnh bi thương
Dùng một câu nói dịu dàng để kể rõ quá khứ của anh
Dùng một câu nói thời gian để anh được sống vui