Anh ấy nhất định là biết chuyện liên quan tới mẹ cô, Bạc Tuyết. Nếu hỏi
Phí Dạ không ra, như vậy còn anh Thiên Luật. Anh ấy thương cô như vậy,
nhất định sẽ kể cho cô sự thật.
Trong mắt Nhiếp Thiên Luật thoáng qua một tia lo lắng…
“Anh Thiên Luật, em muốn hỏi anh chuyện liên quan tới..."
“Mạch Khê, Mạch Khê, không ổn rồi..."
Đang lúc Mạch Khê mở miệng hỏi, một nữ nghệ sĩ vội vã chạy lên phía
trước, giữ chặt lấy tay cô, “Trợ lý của cô cùng trợ lý Yana của Phỉ Tỳ Mạn
đang gây gổ trong phòng rửa tay kìa. Ron với Phỉ Tỳ Mạn đều qua đó hết
rồi, cô mau đi xem một chút đi.”
“Cái gì?”
Mạch Khê giật mình, quay đầu nhìn về Nhiếp Thiên Luật, “Anh Thiên
Luật, ngàn vạn lần đừng đi, em chút nữa sẽ quay lại, có chuyện quan trọng
cần hỏi anh.”
Vừa nói xong, cô vội vã cùng nữ nghệ sĩ kia đến toilet.
Nhiếp Thiên Luật đứng nguyên tại chỗ, đôi môi luôn luôn mỉm cười có
chút ngưng trệ…
“Mấy lời này nếu Lôi tiên sinh biết, tiểu thư Mạch Khê sẽ gặp phiền
phức.”
Người luôn luôn yên lặng bảo vệ Mạch Khê - Phí Dạ, rốt cuộc cũng
bước tới đứng đối diện với Nhiếp Thiên Luật, trầm thấp mở miệng. Ánh
mắt hắn vẫn nhìn về phía bóng dáng vội vã của Mạch Khê.
Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía hắn, mỉm cười, “Ánh mắt của cậu tôi
giống như dao vậy. Tâm tư của tôi trong mắt cậu một chút cũng chưa hề