che giấu, vậy nên, cậu mới cho phép tôi mở miệng ‘chiếm tiện nghi’ một
chút. Nhưng thật ra Phí Dạ anh, tôi trước kia không bao giờ có thể nhìn
thấu tâm tư anh được, giống hệt như tâm tư cậu tôi… không thể hiểu nổi.
Chỉ có điều, ánh mắt ngày hôm nay của anh có quá nhiều biến hóa, ngay cả
tôi cũng có thể nhìn thấy được. Mà cậu tôi, luôn là kẻ có khả năng quan sát
người khác hết sức cẩn thận. Anh nói xem cậu có thể nhìn thấy hay
không?”
Mi tâm Phí Dạ nhíu chặt lại, nhìn về phía anh, lại không nói gì. Khuôn
mặt cương nghị để lộ ra sự ẩn nhẫn…
“Tôi rất ngạc nhiên, Nghi trượng mặt lạnh Phí Dạ khi động lòng với một
cô gái sẽ thế nào đây? Anh ở bên cậu nhiều năm như vậy, có thể hay không
bởi thế mà có thay đổi nào đó?” Bên môi Nhiếp Thiên Luật mang theo ý
cười nhàn nhạt cùng độ ấm xa lạ, nhưng ngôn từ lại không có một chút ý
thù địch nào.
Ánh mắt Phí Dạ chợt trở nên nghiêm túc...
“Mạng của tôi là Lôi tiên sinh cho, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng
không có thể thay đổi được quan hệ giữa tôi và Lôi tiên sinh.”
Nhiếp Thiên Luật ngưng mắt nhìn hắn thật lâu mới nói tiếp, “Tôi tin
tưởng.” Anh lại hỏi Phí Dạ, “Mạch Khê hẳn là muốn hỏi tôi chuyện về mẹ
cô ấy?”
“Hẳn là vậy.” Phí Dạ gật đầu.
“Anh nói như thế nào?” Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía hắn, điềm đạm
hỏi.
Ánh mắt Phí Dạ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, “Bây giờ chưa phải là
lúc thích hợp để tiểu thư Mạch Khê biết nhiều việc.”