“Nếu là chị Apple nói oan cho chị, tôi nguyện ý thay chị ấy giải thích
với chị, nhưng mà... tôi nghĩ có một số việc rõ ràng thì sẽ tốt hơn chăng?”
Sóng mắt Mạch Khê bình tĩnh, giống như một hồ nước lạnh tĩnh lặng, lại
để lộ một sức mạnh kiên quyết.
“Không sai, kết quả là chuyện gì xảy ra, các cô đều nói rõ ràng cho tôi!”
Ron nhìn về phía Phỉ Tỳ Mạn, “Cô làm sao biết được chuyện của nghệ
sĩ dương cầm đó? Mọi chuyện từ trên xuống dưới đều phải nói rõ ràng.”
“Nói rõ ràng?”
Phỉ Tỳ Mạn như gặp chuyện hết sức buồn cười nhìn Ron, “Anh không
cần giỡn như vậy được không? Tôi tới tham gia yến hội lần này đơn giản là
cho công ty chút mặt mũi mà thôi. Anh ở đây muốn tôi giải thích cái gì?
Còn muốn tôi giải thích với những người như thế này? Có lầm không đó?”
“Ai da, Phỉ Tỳ Mạn…”
Ron bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Mọi chuyện đã loạn hết lên cả rồi, cô đừng
khiến cho nó loạn thêm nữa được không?”
Phỉ Tỳ Mạn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, “Anh còn biết đây là cái
vòng luẩn quẩn? Vậy hẳn là cũng rõ loại chuyện này mỗi ngày đều xảy ra
trong cái giới này, có cái quái gì phải tò mò chứ? Nếu thực sự muốn tôi giải
thích, tôi chỉ có một câu thôi. Tôi sở dĩ biết bởi vì chính tôi nhìn thấy
khuôn mặt không hay ho của người đàn dương cầm kia. Chỉ đơn giản như
vậy thôi.”
“Nhưng là..."
“Ron, anh xem năng lực tôi lại kém cỏi đến như vậy? Nếu tôi thực sự
làm, tôi còn muốn đối chất với Mạch Khê?” Phỉ Tỳ Mạn phiền lòng vung
tay lên.