Ron á khẩu không trả lời được, đây đúng là có lý mà.
Mạch Khê suy nghĩ thật kỹ, rồi nhìn về phía Phỉ Tỳ Mạn, kiên định hỏi,
“Theo lời tiền bối vừa nói, hẳn chị biết ai là người đã làm việc này?”
Phỉ Tỳ Mạn này luôn luôn tâm khí cao ngạo, nói gì cũng “cả vú lấp
miệng em”, bộ dáng lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thực ra con người
không xấu. Có đôi khi thậm chí ăn nói có chút chua ngoa nhưng tâm cô ta
lại mềm giống đậu phụ vậy. Nếu đúng là như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể
không đồng ý diễn tiết mục dành cho khách mời.
Phỉ Tỳ Mạn nghe xong, hừ lạnh một tiếng. “Tôi nói rồi, cô là đối tượng
khiến người ta rất muốn chọc phá. Chẳng qua người đó thật bất hạnh, cô
thực sự là người không thể động vào được, đương nhiên, không phải bởi vì
năng lực của cô, mà do người đàn ông sau lưng cô!”
“Chị…có ý gì?” Tâm Mạch Khê nghẹn một cái.
Phỉ Tỳ Mạn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cúi đầu xuống, kề sát môi
bên tai cô, “Tổng Giám đốc Lôi thị, cũng là ông chủ của chúng ta... Lôi
Dận!”
Thân mình Mạch Khê đột nhiên run lên, hơi lùi về phía sau một chút.
Phỉ Tỳ Mạn ngẩng đầu, bên môi toàn là ý cười lạnh lùng...
“Tôi nói không sai chứ? Chuyện này tuy nói mọi người ai cũng biết,
nhưng tốt nhất vẫn là trong lòng hiểu không nên nói ra. Có đôi khi nói
nhiều sai cũng nhiều, không phải sao?”
“Chị rốt cuộc muốn nói gì?” Mạch Khê sắc bén nhìn cô.
“Rất đơn giản, tôi lần này muốn khuyên cô một chút, sự tình không nên
chỉ nhìn bề ngoài của nó. Mượn sự kiện lần này, tôi hại cô có ý nghĩa gì