Phí Dạ thấy thế, gương mặt căng thẳng, cũng theo sát.
—————————
Trong căn phòng được bao trước toàn là những vật xa hoa, ngọn đèn
thủy tinh hơi lay động, trong đó là một cảnh tượng khủng khiếp…
Mia bị mấy người đàn ông đặt xuống ghế sô pha rộng, váy ngắn trên
người cô cũng bị xé rách. Những đôi bàn tay to lớn của đàn ông trên thân
thể cô xoa nắn, như muốn chơi đùa.
Cô gái hét lớn, nhưng lũ đàn ông lại nhe răng cười…
Cô dùng sức giãy giụa để tránh thoát, nhưng như vậy chỉ đổi lại một cái
bạt tai rất mạnh của đám đàn ông...
“Con đàn bà thối tha này, sao đấy? Ở trước mặt bọn tao còn giả vờ làm
thánh nữ? Được bọn tao coi trọng là vận khí của mày!”
Gò má Mia rất nhanh đã sưng đỏ lên, cô nức nở, từng giọt nước mắt lớn
lăn xuống…
Căn phòng này không có cách âm, nên thanh âm ồn ào bên trong một
chút cũng lọt hết ra ngoài, chui vào hết lỗ tai Mạch Khê vừa mới đuổi đến.
Cô tức giận vừa muốn đẩy cửa ra, tay lại bị Phí Dạ giữ chặt...
“Tiểu thư Mạch Khê, cô muốn làm cái gì?”
“Đương nhiên muốn ngăn cản, anh xem đi, bọn họ quá quắt lắm rồi!”
“Mỗi nơi đều có quy củ riêng của nó, nơi này không nên ‘cường xuất
đầu’ (trích từ ‘họa sự giai do cường xuất đầu’ - chuyện tai hoa đến vì xông
vào đầu tiên).” Phí Dạ than nhẹ.
Mạch Khê nhìn hắn, hỏi tiếp, “Vậy nếu tôi bị bắt nạt như thế thì sao?”