Phí Dạ mỉm cười, "Hiện thực chính là hiện thực. Có đôi khi rất nhiều
người không phải vì cô giúp mà cảm kích, ngược lại còn cho đó là một loại
vũ nhục. Tâm khí Mia kia rất cao ngạo, đương nhiên sẽ có phản ứng này.”
“Tôi chẳng qua bất bình mà thôi, không lẽ ngồi xem cô ta bị đám đàn
ông kia làm nhục? Tôi đây cả đời sẽ áy náy.”
Mạch Khê đưa tai xoa xoa thái dương, vô lực nói tiếp, “Nhưng mà hôm
nay may mắn có anh, bằng không tôi cũng không dám liều như vậy.”
Phí Dạ mở cửa xe ra, đã thấy sắc mặt Mạch Khê càng lúc càng nhợt
nhạt, “Tiểu thư Mạch Khê, cô không sao chứ? Sắc mặt rất khó coi.”
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm giác choáng váng mê muội tựa hồ
càng thêm nghiêm trọng, “Không sao cả, có thể là do vừa nhìn thấy máu,
có chút ảnh hưởng.”
Phí Dạ không nói gì, lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thấy cô
nhướng lên, hắn nâng bàn tay lớn che trên đầu cửa xe…
“Cảm ơn…”
Mạch Khê mỉm cười, vừa muốn nói gì, thân thể lại hơi hơi nhoáng lên
một cái, ánh mắt có chút mờ mịt, ngay sau đó, hai chân mềm nhũn...
“Tiểu thư Mạch Khê!” Phí Dạ biến sắc, tiếp được thân thể mềm nhũn
của cô…
Mạch Khê ngay trước mặt hắn ngất xỉu, mà hắn, lại không hề hay biết…
—————————
Phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố.