“Cô, cô..." Mia tức giận đến toàn thân đều phát run.
“Đây là điện thoại của một đại người diện khác, từng muốn tôi thử
giọng. Tuy rằng công ty của chị ấy không thể so sánh với công ty DIO ở
bất kỳ mặt nào, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội để cô bảo vệ danh dự của một
ca sĩ. Người đại diện này rất nguyên tắc, cô không cần lo lắng có chuyện
tình gì bên trong, an tâm mà hát.” Mạch Khê ném cho cô một cái danh
thiếp, ngữ khí lạnh lùng nói.
“Cô cho là tôi sẽ nhận?”
Mia nghi hoặc nhìn Mạch Khê, cô ta không phải rất ghét mình hay sao?
Thế nào lại còn có thể giới thiệu người đại diện cho mình quen cơ chứ?
Mạch Khê nhún nhún vai, “Tùy cô đó, tôi chỉ đơn giản chỉ cho cô một
cách mà thôi. Dù sao cô cũng không muốn cả đời hát ở đây chứ? Còn nữa,
tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô quay lại, ‘đoạt’ fan với tôi. Cơ hội ở trước
mặt cô, thích, cô lấy; không thích, cô cứ vứt đi. Tùy cô!”
Nói xong câu đó, cô xoay người rời đi.
Phí Dạ phía sau cũng trầm mặc không lên tiếng, theo sát phía sau.
Bên trong căn phòng, Mia lẳng lặng nhìn tấm danh thiếp thật lâu, nhấc
tay lên chậm rãi cầm lại, trên mặt toàn là vẻ phức tạp…
——————————
“Thực sự là hơi quá đáng nha, tôi lần đầu gặp qua người nào vô lương
tâm như vậy đó. Giúp không cảm kích thì thôi, còn nói mấy lời vô liêm sỉ
như vậy!”
Khi dừng ở bãi đỗ xe, Mạch Khê không ngừng oán ra lửa giận trong
bụng, “Sớm biết cô ta không tim không phổi vậy, chúng ta sẽ không cứu.”