Nói xong, cô đi đến trước mặt Mia còn chưa hoàn hồn, giọng nói nhẹ
nhàng hơn một chút, “Cô không sao chứ?”
Sắc mặt Mia có chút tiều tụy, hơi hơi sửa sang lại quần áo hỗn độn một
chút. Ánh mắt cô thất thần nhìn thoáng qua Mạch Khê, cúi đầu nói, “Nếu
cô muốn châm chọc tôi thì cứ tự nhiên đi.”
Mạch Khê sửng sốt, “Tôi sao lại muốn châm chọc cô? Tôi muốn chọc
cô cần gì phải cứu cô chứ?”
Mia không trả lời ngay, thật lâu sau, mới vô lực nói tiếp, “Tôi không cần
cô thương hại!”
“Cô…”
Mạch Khê đột nhiên đứng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm cô, sau một
lúc lâu, đôi mắt đẹp hơi đảo, “Đúng vậy, tôi đang thương hại cô đấy, thế
nào?”