Ngữ khí Phí Dạ bình tĩnh, ra lệnh. Hắn đưa tay chỉnh cà vạt, tây trang
vẫn chỉnh tề như trước không nhìn ra hắn vừa mới đánh tám tên đàn ông to
lớn đến nỗi sống dở chết dở.
Quản lý liên tục gật đầu, lại nói một tiếng xin lỗi rồi lui xuống.
Phí Dạ quay đầu nhìn về phía Mạch Khê, ánh mắt lạnh lẽo cùng dữ dằn
cũng trở nên mềm mại...
“Tiểu thư Mạch Khê, cô không sao chứ?”
Khuôn mặt Mạch Khê đầy hưng phấn nhìn Phí Dạ, trong đôi mắt đẹp
toàn là vẻ sùng bái, “Anh quả thực đẹp trai ngây người, tôi hâm mộ anh
chết mất.”
Phí Dạ cười khổ, “Tiểu thư Mạch Khê, về sau nên nhã nhặn một chút,
dù sao chuyện một cô gái lấy chai bia đập chết người truyền ra cũng không
tốt.”
Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua con nhóc nào lại
hung hăng dữ dội đến vậy. Một người nhỏ đến như vậy, lại có thể dùng
mảnh vỡ của chai bia đâm xuyên tay đàn ông. Nếu Lôi tiên sinh nhìn thấy
một màn này sẽ có bao nhiêu khiếp sợ đây.
Nhưng mà, nếu bị Lôi tiên sinh thấy cảnh tượng như thế này, tám người
kia sẽ không còn sống mà đi ra ngoài…
Nhưng mà... cô nàng này đích xác là một con báo con!
Mạch Khê chớp mi, không cho là đúng nói, “Cái gì, tôi vừa mới nhìn
hắn đánh lén anh nên mới ra tay chứ bộ. Anh bảo hắn quá đáng như vậy,
khinh thường người nhỏ!”