lên...
“Á..."
Tiếng kêu thảm thiết xuất phát từ gã đàn ông đánh lén, nhìn kỹ mới phát
hiện lòng bàn tay thô ráp của hắn đầm đìa máu tươi. Một mảnh vỡ của chai
bia cắm mạnh vào lòng bàn tay hắn, khiến con dao trên tay kia cũng phải
rơi xuống đất.
Phí Dạ quay đầu, nhìn thấy cảnh này, sau lại nhìn về phía Mạch Khê,
thấy con ngươi cô ánh lên vẻ khoan khoái hài lòng. Cô phủi phủi bàn tay
nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên...
“Anh bạn cao to ơi, hôm nay đủ khiến cho anh biết cái gì gọi là ‘đường
lang bộ thiền, tại hậu hoàng tước’ nha. Ai đánh lén ai không biết được
đâu?”
(bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ đợi sẵn phía sau– đại ý: lo tập trung
phía trước mà quên phòng vệ phía sau hoặc người ngu dự dịnh làm chuyện
gì, bị người khác lợi dụng cơ hội làm hại)
Gã đàn ông bị thương như sống dậy thấy quỷ, lớn tiếng rống lên, bàn
tay bị thương kia vẫn không ngừng đổ máu, “Con nhóc thối tha, mày muốn
chết có phải không? Các anh em, tóm lấy con nhỏ này đánh chết cho tôi!”
Hắn cô nén đau đớn toàn thân, khàn giọng mà gào thét điên cuồng.
Vài tên đàn ông kia cũng hoàn toàn nổi giận, lại xông lên một lần nữa...
Ánh mắt Phí Dạ căng thẳng, sải bước nhanh tới, kéo mạnh Mạch Khê về
phía sau mình, lạnh lùng ra tay. Hung ác đánh những tên súc sinh kia.
Những tiếng kêu thét một lần nữa vang lên.
Một tên khác lại ra tay đánh lén, liền bị Phí Dạ dễ dàng tránh thoát, bàn
tay thô chỉ cần vươn tới, rồi đột nhiên dùng sức...