sáu tên đàn ông còn lại đang chuẩn bị…
Đáy mắt Phí Dạ hiện lên vẻ sắc bén không thể nghi ngờ. Những người
đàn ông toàn mùi rượu kia gần như thanh tỉnh, nhìn bạn mình bị người kia
ném ra ngoài, cơn giận trong chốc lát tràn ra, nhằm về phía Phí Dạ mà
đánh.
Tư thế như vậy đối với kẻ luôn trường kỳ trong xã hội đen như Phí Dạ
quả thực là chuyện bình thường. Hắn nhanh nhẹn tránh thoát một gã đánh
lén từ phía sau, phản đòn lại, hai cánh tay kẻ kia bị hắn hung hăng bắt lại,
sau đó, thêm một cái né tránh thuần thục, chân dài lưu loát thúc mạnh ngay
trên bụng của tên kia!
“A..." theo một tiếng thét thảm thiết, những tên khác đều bị Phí Dạ hạ
gục...
Mạch Khê vừa xem vừa trầm trồ khen ngợi. Cô vốn cho rằng Phí Dạ sẽ
không là đối thủ của mấy tên súc sinh này, không nghĩ đến Phí Dạ ra tay
vừa nhanh vừa độc, còn không chờ cô có phản ứng gì, vài tên lưu manh
trong đám kia đều gục cả rồi.
Thực sự là đẹp trai ngây người…
“Đồ vô dụng!”
Tên đàn ông gặp đồng bọn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, sắc mặt vô
cùng khó coi mà đứng lên. Cùng lúc đó, hắn rút ra một con dao sáng bóng
bên hông, thừa dịp Phí Dạ chưa chuẩn bị liền lao tới...
“Phí Dạ, cẩn thận!” Mạch Khê nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tứng
hét toáng lên.
Phí Dạ vẫn đang trong cuộc chiến, khóe mắt đảo qua ánh sáng lạnh chói
kia, vừa muốn nghiêng người né, không nghĩ tới một tia sáng khác ánh