Nụ cười trên mặt Mạch Khê ngày càng tươi, thậm chí còn mang theo
chút giảo hoạt bên trong, vô cùng mê hoặc nói...
“Vậy... em cho các anh thêm chút bia được không?”
“Sao?”
Mấy gã đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Mạch Khê đột ngột
cầm một chai bia trên bàn, không nói hai lời, nhắm thẳng vào đầu tên đàn
ông lúc nãy động tay động chân với cô...
“Xoảng..."
Âm thanh vỡ vụn vang lên, bia trên đầu gã đàn ông không ngừng chảy
xuống, những mảnh thủy tinh nhỏ sắc lẻm đâm vào, chảy ra máu tươi hòa
lẫn với bia…
Đáy mắt Mạch Khê toàn là vẻ dữ dằn, nụ cười vốn có đã sớm biến mất.
Toàn bộ đều yên lặng…
Ngay sau đó lại trở nên hỗn loạn!
“Con đàn bà chết tiệt, dám đánh tao. Tao đánh chết mày..."
Tên đàn ông đầu đầy máu tươi đó hơn nửa ngày mới phản ứng lại với
chuyện vừa xảy ra, trong nhất thời điên không chịu được. Hắn kéo mạnh
Mạch Khê, nâng tay trái lên, chuẩn bị vung mạnh xuống...
Một bàn tay lớn vô cùng có lực quặc trụ cánh tay hắn, ngay sau đó, chỉ
thấy cánh tay rắn chắc kia vừa nhấc một chút, tên đàn ông giống như bao
cát té ngã trên đất, nơi này cách Mạch Khê rất xa.
Là Phí Dạ, động tác của hắn nhanh nhẹn như loài báo, thân hình cao lớn
đứng chắn trước mặt Mạch Khê, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm