Ngực Lôi Dận chỗ cao chỗ thấp phập phồng, tròng mắt thâm thúy như
trời đêm bên ngoài, rồi đột nhiên có một chấm nhỏ thắp sáng. Tay hắn cào
mạnh mái tóc, thân hình cao lớn đột ngột xoay lại, mở cửa văn phòng bác sĩ
ra...
“Anh ngồi xuống, tôi còn chưa nói xong!”
Giọng nói không một chút khách khí của bác sĩ lại một lần nữa vang lên
từ phía sau. Loại thái độ không thân thiện này khiến bọn vệ sĩ đang canh
giữ bên ngoài vô cùng sửng sốt…
Hôm nay Lôi tiên sinh bị sao vậy? Thế nào mà lại bị một bác sĩ kêu đến
kêu đi? Bác sĩ này thật không biết trời cao đất rộng.
Nhưng mà, mọi người một lần nữa lại được mở rộng tầm mắt.
Lôi Dận vậy mà ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bác sĩ, cẩn thận hỏi,
“Tôi bây giờ đi xem cô ấy được không?”
“Có thể, nhưng không phải là bây giờ!”
Bác sĩ lấy ra một tờ giấy, không biết viết cái gì, đầu cũng không ngẩng
lên, hỏi tiếp, “Muốn giữ hay không giữ?”
Một câu hỏi đến Lôi Dận, hắn đần ra sửng sốt nửa ngày mới hỏi ngược
lại, “Cái gì là giữ hay không giữ?”
Vị bác sĩ bất đắc dĩ ngẩng đầu, người đàn ông này sao mà ngốc như vậy
chứ?
“Tôi hỏi anh, đứa trẻ này muốn phá hay là muốn giữ lại? Nếu muốn, tôi
sẽ kê thuốc dinh dưỡng cho bệnh nhân, còn nếu không muốn, bây giờ phải
nhập viện, dù sao đứa trẻ cũng đã hai tháng, nếu cái thai lớn hơn..."
“Giữ, đương nhiên phải giữ!”