Lôi Dận biến sắc, không chờ bác sĩ nói xong, bàn tay lớn liền “Rầm”
một tiếng, đập mạnh trên mặt bàn, chấn động khiến ống đựng bút trên đó
cũng đổ xuống...
“Cô ấy mang thai con tôi, ai dám phá bỏ nó, tôi sẽ lấy mạng của kẻ đó!”
“Rầm” một tiếng, vị bác sĩ kia cũng nổi giận, đột ngột đứng dậy, tay
cũng vỗ mạnh vào mặt bàn, khiến bọn vệ sĩ bên ngoài cửa hoảng hốt, ngay
cả Phí Dạ cũng kinh sợ…
“Vị tiên sinh này, anh tốt nhất là chú ý cho tôi! Nơi này là bệnh viện,
không phải là chỗ của xã hội đen các anh!” Bà vô cùng bất mãn, giọng nói
cao vút lên!
“Bây giờ đã hiểu được phải che chở đứa trẻ hả? Sớm sao không làm gì
đi? Vợ anh mang thai, chuyện lớn như vậy, gần hai tháng mới biết được?
Dù cho người đàn ông độc đoán cũng không thể coi nhẹ sức khỏe của vợ
mình chứ? Hôm nay may mắn mà đưa cô ấy tới kịp thời, bằng không anh
còn chẳng có cơ hội thấy được đứa trẻ này mà vợ anh sẽ trực tiếp được đưa
vào phòng hộ sinh!”
Trưởng khoa lạnh giọng quát lớn, khiến tất cả mọi người bên ngoài văn
phòng đều giật mình ngây ngẩn cả người, nhất là vệ sĩ của Lôi Dận. Trời ạ,
vị bác sĩ này thật đúng là muốn chết!
Không khí như ngưng đọng lại…
Sắc mặt Phí Dạ cũng chợt trở nên nghiêm trọng, không phải vì cái gì
khác, đơn giản là vì nghe được tin Mạch Khê đã làm mẹ.
Tiếng quát tháo của trưởng khoa theo khe cửa chui ra, không có chút cố
kị che giấu gì…