Thật lâu sau…
“Bác Hàn Á, vì sao bác phải đồng ý với ông ta? Cháu đã gặp người
hướng dẫn của Cambridge, làm sao có thể nói không đi là không đi? Đây là
cơ hội khó được mà.” Mạch Khê thật sự không hiểu hành động của ông,
làm sao có thể như vậy?
“Tiểu thư Mạch Khê, Havard là trường học người người đều hướng tới,
học ở đó tốt hơn ở Anh mà.”
Quản gia cười nhẹ nhàng, an ủi cô nói: “Lại nói, Lôi tiên sinh cũng từng
học ở Havard, các giáo sư nơi đó thậm chí cả hiệu trưởng cũng sẽ chiếu cố
tiểu thư.”
“Nhưng mà làm sao ba nuôi có thể như vậy? Ông ta cũng không hỏi qua
ý kiến của con, thậm chí chuyện con được tuyển thẳng vào Cambridge cũng
không biết? Còn người vừa đến kia nữa, rốt cục anh ta là ai, hình như bác
Hàn Á rất sợ anh ta?”
Mạch Khê cực kỳ bất mãn cộng thêm tủi thân, cô thật sự không rõ vì
sao một người cho tới bây giờ không lộ diện lại muốn can thiệp vào quyền
quyết định và tự do của cô như vậy, đây hoàn toàn không phải thái độ quan
tâm.
Phải kiềm chế! Kiềm chế một cách khó hiểu!