phải nói cho con chút chuyện liên quan đến Lôi tiên sinh.”
Mạch Khê sửng sốt, lẳng lặng nhìn về phía quản gia, cô cho tới bây giờ
chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm túc kiểu này của bác Hàn Á.
"Lôi tiên sinh, cậu ấy… tên khai sinh là Lôi Dận.”
Giọng nói của quản gia Hàn Á cực kỳ thong thả, lộ ra vẻ nghiêm trọng,
nhưng cũng mang chút kiêu hãnh, "Lôi tiên sinh là đại thiếu gia của dòng
họ Lôi, là người thừa kế duy nhất của Lôi gia. Năm 26 tuổi đã bắt đầu tiếp
quản tài sản của Lôi thị, chính thức trở thành chủ tịch của Lôi thị. Lôi tiên
sinh trời sinh đã là kỳ tài kinh doanh, chỉ mất hai năm đã biến Lôi thị từ
một công ty nhỏ trở thành công ty có phân bố toàn cầu, cùng với công ty
của Hoắc thị là hai tập đoàn lớn trên thế giới. Lôi thị chủ yếu kinh doanh
bất động sản. Có thể nói, từ lúc Lôi tiên sinh nhậm chức đã nắm trong tay
48% giá trị nhà đất toàn cầu, cùng với những khách sạn xa hoa, lâu đài
cung điện, các biệt thự chọc trời. Tổng bộ của Lôi thị ở nằm ở Mỹ.”
Mạch Khê há to miệng. Mười sáu tuổi – cô tuy rằng còn chưa rõ lắm
chuyện kinh doanh, nhưng chỉ bằng những điều quản gia nói cũng đủ khiến
cô khiếp sợ.
Cho tới bây giờ cô cũng không biết, người nhận nuôi mình là trùm bất
động sản trên thế giới.
"Người đàn ông tiểu thư Mạch Khê vừa thấy tên là Phí Dạ, cậu ấy là trợ
thủ đắc lực nhất bên cạnh Lôi tiên sinh. Cậu ta là ‘nghi trượng’, đồng thời
cũng là trợ lý chủ tịch đặc biệt cho Lôi thị, cũng có nghĩa là dưới một người
nhưng trên vạn người!" Quản gia Hàn Á thật thà kể.
"À…"
Mạch Khê gật đầu, rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao bác Hàn Á
cung kính với hắn đến vậy, nhưng mà…