chung một cảm xúc. Bàn tay nhỏ mềm mại này khiến tâm của hắn xôn xao,
sự bình tĩnh vốn có như mặt hồ này lại bị một lá cây nhỏ rơi xuống, tạo
thành từng đợt sóng nước…
“Hồ nước này rất sâu, sẽ có nguy hiểm.” Hắn từ tốn trả lời, lại không có
chút trách cứ nào.
“Làm sao có thể được?”
Mạch Khê có chút sốt ruột giải thích, “Nơi này tất cả đều là người của
ông, ai có thể làm điều gì với tôi chứ? Mà nếu tôi muốn tự sát, tuyệt đối
cũng không lựa chọn cách nhảy xuống hồ.”
“Không cho phép nói bậy!”
Lôi Dận nghe xong, nhíu chặt mày lại, lạnh giọng ngắt lời cô.
Mạch Khê ngẩn người, bởi vì trong đáy mắt của hắn, cô đã nhìn thấy
một chút tình cảm trắc ẩn. Là như thế này sao? Giọng hắn nghe lãnh đạm
như vậy, vì sao trong đó lại có một chút lo lắng cùng khẩn trương. Vẫn lại
là... bản thân cô đã nghe lầm?
Ngón tay thon dài của người đàn ông nhấc cái cằm nhỏ bé xinh đẹp của
Mạch Khê lên. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn có một tia khắc nghiệt cùng cảnh
cáo, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng hơn...
“Về sau, không cho phép em nói những lời này nữa. Không được tôi
cho phép, không được nhắc lại chữ ‘tự tử’. Em phải sống thật tốt cho tôi!”
Đáy mắt Mạch Khê trào lên một màn sương mê hoặc. Như giật mình
trước thái độ cùng lời nói của hắn, mãi lâu cô cũng không thể nói ra được
câu gì, chỉ là không hề chớp mắt nhìn gương mặt khẩn trương và giọng nói
quá mức nghiêm túc kia. Cô bây giờ giống hệt con búp bê lạc lối trong khu
rừng rậm, lộ ra vẻ mặt khiến người ta phải thương tiếc…